Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Góc bình yên

   Một cái quán nhỏ xinh, chẳng có gì đặc biệt. Tầng một cơ man là đồ gốm: bát, đĩa, tách, thìa.... với những chú chuồn chuồn đang dang cánh, nét vẽ đơn giản mới nhìn qua như của người mới cầm bút vẽ lần đầu, nhưng nhìn kỹ thì vô cùng tinh xảo, cảm giác như chúng lạc từ đâu đó ngoài kia vừa đậu lại và đang nghiêng ngó, những đôi cánh mỏng tang chấp chới. 
  Một cầu thang sắt xoắn trôn ốc dẫn lên tầng hai cũng là một căn phòng xinh xắn với những bức tranh khá chọn lọc, không gian trầm và dịu. Điều đặc biệt ở đây là chỉ cần bước thêm một bước chân. Trời, mây, nước, sóng, gió... tất cả cùng một lúc ùa vào mang đến  một cảm giác tự do bay bổng, phiêu phiêu. 
  Thực ra đó là một cái ban công nhoài ra sát mép nước Hồ Tây. Thành ban công được ốp đá khá to bản, nơi để tì tay, để máy tính và để đồ uống. Bên dưới là những đường đường lan can sắt sơn trắng để gác chân, mấy cái ghế tre chân cao để có thể thoải mái vươn người ra phía trước hay lọt thỏm vào phía trong. Đại khái cách bài trí đơn giản đến từng chi tiết, nhưng chính vì vậy nên có cảm giác thêm một cái bánh lái và một cánh buồm chắc chắn sẽ cảm tưởng đang ngồi trên mũi một con tàu lướt sóng băng băng. Sóng vỗ ì oạp dưới chân, gió tứ phía lồng lộng, một khoảng trời bao la rộng mở và xa xa tít tắp là những tòa nhà cao ốc mù mịt trong sương chiều. Cứ ngồi lặng và thả trôi sẽ thấy sóng vỗ vào đâu đó không phải bờ, gió hoang hoải dội vào tận đâu đó sâu thẳm ...
  Đồ uống ở đây đa dạng và khác biệt, cafe cũng có vị rất riêng. Một ly capuchino phủ kem vài cái bánh cuckey nhỏ vậy là có một buổi tối thật tuyệt. 
  Ơ ! Mình lại như là đang show hàng cho một quán cafe hay sao ấy nhỉ. Thôi thì đành bật mí nốt địa chỉ, chả biết tên quán là gì chỉ biết ở số 25 đường Xuân Diệu ( gần khách sạn Sofitel ). 
   Mong rằng bạn cũng tìm thấy cảm giác thú vị giống mình, nhưng có điều nên đi một mình hoặc một người bạn thân thôi vì nếu để ồn ào chắc chỗ khác hợp hơn. Có một điều khó chịu nho nhỏ là ở đây đa số là khách "Tây" nhưng được cái họ cũng ngồi yên lặng nên không bị mất hứng lắm và nên đến vào khoảng chiều tà khi những ánh hoàng hôn cuối cùng tắt dần và bóng tối phủ nhẹ nhàng lên từng con sóng...        
   Một góc thanh bình của thành phố tôi yêu !
  
  

11 nhận xét:

  1. Chẳng biết Khuyết thế nào chứ anh Sỏi rất thích ẩn mình trong những góc như thế. Có lẽ cuộc sống rất cần tĩnh lặng. Thây kệ đời cứ ồn ào náo nhiệt.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đôi khi cũng nên tự kỷ anh nhỉ để thấy mọi thứ được sắp xếp lại .Một bức tranh hoàn hảo rất cần các gam trầm ...hihi

      Xóa
  2. Có một góc nhỏ trò chuyện thư giãn vậy là nhất rùi bạn hiền hén.
    Và đây cũng là thú vui giải trí của mình á . Hì hì
    Quán nì phải trả tiền quảng cáo cho bạn hiền của tui mới đc à nghen !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thùy à. Ra đây một chuyến đi, Danh đưa Thùy đến cái góc này nha. Ưng không ...hì hì.

      Xóa
  3. LV sẽ đến uống cafe' ở đó!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ba có cần xe ôm khứ hồi không ạ. Tiền công một tách cafe thôi ba ơi !

      Xóa
    2. Để khi nào ba con ta rỗi đã

      Xóa
  4. Giá như ở mình cũng có được một góc như thế nhỉ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cũng ước một ngày nào đó vè miệt vườn quê anh. Chắc sẽ có một ngày anh nhỉ....

      Xóa
  5. hí hí.... đúng là khuyết danh... bài viết cuũng khuyết danh.....
    Trăng khyết trăng lại đầy.... tình khuyết thì tròn nỗi đau..... danh khuyết thì tìm đâu... hiiii....
    vài lời tếu táo cho vui.... chúc ai đó luôn vui nhé!....

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Danh khuyết là danh chưa tròn
      Là Danh còn méo khuyết mòn hư hao
      Trăng tròn ai đó ước ao
      Tình tròn bởi được gửi trao cho người
      Danh thời rơi rớt mất rồi
      ai có nhặt được cho tôi chuộc về

      Cám ơn MRC. chúc an lành !

      Xóa