Ngày nàng thẹn thùng nói với bà cô về ý định
kết tóc xe tơ của mình với thằng Hớ. bà cô đã đùng đùng nổi giận mắng té tát, y
như cái bà cô nàng Thị Nở của Nam Cao khi nghe tin thị thầm yêu vụng nhớ cái
thằng mặt băm mày vằm Chí Phèo vậy. Bà cô mắng mà như hát:" Mày có bị dở người
không hả giời, cái thằng trời đánh, thánh vật, mặt mũi cũng giống người không
đến nỗi nào nhưng chẳng được phúc ấm tổ tiên hay sao ấy mà cấm có cười được cái
nào từ cha sinh mẹ đẻ tới giờ, đến mẹ nó còn chẳng chịu nổi mà phải dứt gánh ra
đi thì mày chết nó ở chỗ nào nói cho tao xem…”.
Nàng biết nói gì với bà cô đây, bởi bà cô
của nàng đi qua hết thời tuổi trẻ, sấp ngửa sắp đến cái tuổi lục tuần cũng đã
thấy mùi tình yêu chín nó thế nào đâu. Nàng cũng đã sắp ba mươi rồi cũng chưa
biết cái mùi ấy, nhưng nàng không muốn đời mình cũng tẻ nhạt, vô vị như vậy. Không biết cười thì sao chứ, còn hơn cái thằng góa vợ xóm dưới lúc nào cũng
cười tít, hấp ha hấp háy, xoắn xuýt mỗi khi nàng ngang qua. Nàng nhớ khi còn
trẻ nàng có coi cái phim chi đó về một người đàn ông có bộ mặt cười, cả ngày
lẫn đêm đều toe toét, nhăn nhở. May mà có một cô gái mù yêu thương, mà cô ta mù
chứ không thì… chết khiếp. Chàng Hớ của nàng không cười thì có sao, đàn ông
phải lành lạnh một chút thì mới thu hút, mới đàn ông đích thực chớ.
Mà chàng Hớ của nàng chưa thèm cười đấy thôi,
như câu chuyện về Thánh Gióng ấy, ba năm không nói không cười rồi cái dịp giặc
Ân tràn đến để một đứa trẻ bỗng nhiên vươn vai trở thành anh hùng, dũng sĩ. Chàng
của nàng có trễ hơn thì cũng vì chưa có dịp. Mà biết đâu ý trời sắp đặt chính nàng, tình yêu
của nàng, nụ cười của nàng sẽ mở được cánh cửa tâm hồn chàng, rồi xem không có
cái gì là muộn.
Cái tin Thằng Hớ cưới vợ cũng làm đề tài cho
mấy bà nhiều chuyện trong cái xóm te tẻ này, họ kể cho nhau nghe lại chuyện hồi
xưa khi thằng Hớ lên năm lên ba. Mẹ nó cứ thấp thỏm, nhăn nhó là sao con mình
khác những đứa trẻ khác là không bao giờ khóc cũng chẳng khi nào cười, bà đã
thử bằng đủ mọi cách từ mắng, đánh, nựng nịu, làm trò, mua quà đều vô ích. Bà thả con vào giữa đám trẻ đang nô đùa cười la thì nó chỉ ngồi đó như một đụn
thịt vô hồn, thậm chí bị bọn nhỏ chọc ghẹo, cười cợt nó vẫn thản nhiên không
một mảy may xúc cảm. Nhiều người bảo nó lì lợm nhưng khối người bảo nó bị ma
làm, có khi là các cụ quở cũng nên, đặt tên cho con gì không đặt lại gọi cái
tên Hớ, như là phỉ báng cợt cười, đúng là số phận. Bà mẹ lo càng thêm lo, cúng
vái khắp nẻo mà nó vẫn vậy, bà lên xã xin đặt lại tên cho con là Trung Dũng
nhưng người làng vẫn quen với cái tên thằng Hớ. Nó vẫn ăn, vẫn lớn, vẫn học hành
bình thường nhưng tuyệt nhiên không khóc cũng chẳng cười… “ Đấy cái đận bố nó
chết nó cũng có rỏ giọt nước mắt nào đâu, nó có khác gì cái cột giữa nhà, giờ
thì mẹ nó sang làng bên theo lão lái buôn nó cũng vẫn vậy khác gì ma xó…mà cái
con ấy nó cũng xinh xắn đấy chứ cứ ẩm ẩm ương ương như bà cô nó rồi ôm cái cột
nhà làm chồng … đúng là tội trời đày...".
Ngày cưới cũng rôm rả, mọi người chỉ chờ chực để được dịp chứng kiến cái nụ cười ngàn năm có một. Chỉ tội cho ông phó
nháy làm đủ mọi cách mà vẫn không được cái ảnh nào cho nó ra hồn vì chú rể cứ
như rô bốt di động, còn cô dâu thì toe toét như diễn viên hài đóng thế. Nàng liếc sang chàng nhủ thầm tại hôm nay đông dân làng quá nên chàng ngại. Rồi xem nhất định chàng
Hớ của nàng sẽ cười, nàng tin là như vậy và khoác tay chàng cười sáng láng
trong bộ váy cưới rạng rỡ.
Khách khứa đã về hết, bóng tối cũng đã nhẹ
nhàng phủ lên khắp cảnh vật như khơi gợi , như trở che. Căn phòng đã được nàng
kê dọn, sửa sang gọn gàng ấm cúng, nàng thèn thẹn nhìn chàng, đôi gò má ửng
hồng, nụ cười gọi mời dịu ngọt. Nàng chờ đợi phút giây dâng hiến và giao hòa
trọn vẹn … mồ hôi chàng chảy ròng ròng nhưng ánh mắt găm vào đâu đó phía sau
nàng…
Nàng thành đàn bà nhưng ban mai đón nàng không phải là nụ cười mãn nguyện mà là đôi môi bỏng rát bởi chính hàm răng của nàng. Đôi mắt vô hồn, lạnh buốt găm vào trái tim nóng bỏng của nàng. Nhìn chồng ngủ ngon lành nàng thì thầm với chính mình bằng mọi cách sẽ giành được nụ cười, ánh mắt chàng sẽ phải ấm lên. Nhất định nàng không chịu thua, dù ông trời , dù định mệnh khắt khe thế nào đi chăng nữa. Nàng soi gương chải tóc và lại nở nụ cười hy vọng.
Nàng thành đàn bà nhưng ban mai đón nàng không phải là nụ cười mãn nguyện mà là đôi môi bỏng rát bởi chính hàm răng của nàng. Đôi mắt vô hồn, lạnh buốt găm vào trái tim nóng bỏng của nàng. Nhìn chồng ngủ ngon lành nàng thì thầm với chính mình bằng mọi cách sẽ giành được nụ cười, ánh mắt chàng sẽ phải ấm lên. Nhất định nàng không chịu thua, dù ông trời , dù định mệnh khắt khe thế nào đi chăng nữa. Nàng soi gương chải tóc và lại nở nụ cười hy vọng.
Một tháng, hai tháng, Nụ cười tràn trề của
nàng bao phủ lên chàng, sưởi ấm căn nhà nhỏ bé. Nụ cười tỏa nắng đón chàng khi
tỉnh giấc, nụ cười dịu dàng trong bữa ăn, nụ cười mơn man khi đêm xuống. Chàng
sẽ cười, mắt chàng sẽ lung linh. Trái tim chàng có là đá tảng thì cũng thành
vôi, có là sắt cũng tan chảy thành nước. Nàng không tin vào ý trời mà chỉ là
niềm vui chưa chạm tới nơi tận cùng của con tim chàng để bật lên thành nụ cười, nàng
sẽ chờ đợi và sẽ là chiếc chìa khóa vàng mở ra cánh cửa của thế giới nội tâm
của chàng, chỉ cần thời gian thôi.
Nàng nhào vào lòng chàng với nụ cười tươi
rói trên tay là kết quả siêu âm, một sinh linh bé nhỏ đã hình thành, nàng sắp
được làm mẹ. Chúng ta … chúng ta … anh…em… nàng lắp bắp mà không biết mình nói
gì. Không một gợn cảm xúc, đôi mắt trân trối một khoảng không lạnh lẽo vô định.
Tim nàng thắt lại và lần đầu tiên niềm tin sắt đá của nàng lung lay, chẳng lẽ tin
vui này cũng chỉ sượt qua không gian mênh mông giữa chàng và nàng, nước mắt
lặng lẽ chảy qua đêm.
Nàng đi đứng đã bắt đầu nặng nề, chàng vẫn
vậy, đôi lúc nàng tự an ủi thôi thì tính trời , nàng vẫn còn hạnh phúc hơn
nhiều người đàn bà khác còn bị chồng đánh chửi, chửa vượt mặt còn phải gánh
gồng quần quật, chàng vẫn quan tâm nàng với một khoảng trống rỗng xa xăm, nàng
cứ chới với khi vui thắt buồn rồi không biết từ đâu những ý nghĩ len lỏi trong
đầu:” Liệu giọt máu của chàng có giống chàng không, nó có biết cười không”. Cái
thai càng to thì nỗi lo lắng của nàng càng lớn. Nụ cười của nàng cũng rơi rớt
dần từ khi nào, đôi mắt nàng cũng bắt đầu xa xăm, mênh mông vời vợi.
Rồi cái ngày mong mỏi cũng tới, thằng bé bụ
bẫm kháu khỉnh ra đời, cơn đau đàn bà xé nát nàng, nhưng một cơn đau khác khủng khiếp hơn dìm
nàng xuống đáy tuyệt vọng khi đôi mắt chàng thờ ơ nhìn đứa trẻ đỏ hỏn trên tay
nàng… Phòng hậu sản bỗng xôn xao bác sĩ, y tá khi người sản phụ mới sinh cất những
tràng cười hớ… hớ…hớ xen lẫn tiếng khóc oa … oa …