Thứ Bảy, 22 tháng 2, 2014

Nóng !

   Nắng!. Nắng chói chang nung chảy từng hạt cát li ti, biển xanh là thế mà cảm giác như những con sóng đang sôi sùng sục.
   Gió!.Gió lồng lộng như được thổi từ một cái quạt khổng lồ ngang qua Hỏa Diệm Sơn. Nóng phừng phừng như đốt cháy từng tế bào trong cơ thể.
   Tôi cảm giác như mình biến thành cái bánh đa đang cong queo biến dạng trong chậu than, mồ hôi chưa kịp rịn ra đã bị cái gió cái nóng lau khô, vắt kiệt. Đã đi nhiều nơi nhưng lần đầu tiên tôi mới biết thế nào là cơn gió Lào.
   Quán ăn nằm ngay sát mép biển, chắc lúc đó cái mặt tôi trông khó coi lắm, cau có, nhăn nhúm như quả táo khô. Tôi nhìn sang con trai định rủ nó bỏ cuộc, mặc dù bụng đang đói meo và thức ăn nhà hàng sắp đưa ra tới nơi. Lạ thay tôi thấy nó đang lắc lư có vẻ rất khoái chí, giật lấy cái tai nghe của nó tôi nhăn nhó: '' nè, nghe cái gì đấy !''. Nó áp tai nghe vào tai tôi... cười...
     Mưa!. Mưa ào ạt, tiếng mưa lanh tanh trên cửa kính, tiếng mưa tí tách trên tầng lá cây, tiếng mưa long tong ngoài hiên, tiếng mưa rào rào trên chiếc ô của một ngày nào đó với nụ cười ướt mèm của ai đó... tiếng sấm ì ầm, âm âm... hòa trong tiếng mưa là tiếng piano thánh thót rơi rơi rơi.... Một dòng chảy mát lành, thấm đẫm từng hạt cát, từng con sóng, từng phiến lá, từng hơi thở, từng ngón tay, từng tế bào.....
    Tôi nhắm mắt trong một cảm giác vô cùng lạ lẫm giữa cảm xúc và cảm giác đan xen, một cảm giác khó có thể diễn tả thành lời. cuộn chảy, cuộn chảy, hòa tan....
   Tôi thầm cám ơn con trai đã mang tới cho tôi cảm giác rất yomost vì tôi biết rằng không bao giờ tôi có lại cảm xúc như thế, dù có thể một ngày nào đó tôi cũng lại trở về nơi này đúng trong một ngày gió Lào và nghe lại bản nhạc đó thì cảm xúc trong tôi cũng không thể như vậy, không lặp lại cái cảm xúc ghét tệ thằng con trai toe toét cười phấn khích, khoái chí nhìn tôi với đôi mắt ngời ngời... không thể lặp lại. Tôi nghĩ vậy...
    Vậy mà một lần nữa lặp lại đúng cái cảm xúc ấy, trong một hoàn cảnh hoàn toàn ngược lại. Tôi đã nổi nóng, nóng bừng bừng, phừng phừng. Nó chắc cũng vậy. Mất kiểm soát tôi đã buông lời , một lời mà người mẹ không bao giờ nên nói, dù nóng. Nước mắt nó ròng ròng qua đôi mắt kính. Tôi rùng mình. Lạnh, lạnh đến tận chân tóc. Nước mắt tôi cũng chan chứa. Cảm giác và cảm xúc đan xen. Nóng - lạnh dội đến tức ngực. Và đôi mắt nó, đôi mắt tôi không bao giờ có thể quên....
   Tôi nhắn tin cho nó :'' Mẹ xin lỗi...." trong một cảm giác ân hận, xót xa....
   Để hiểu được một người thân yêu còn khó đến thế nữa là một người xa lạ. Một lời nói lúc nóng giận chính là một lưỡi dao không chỉ làm đau một người...


13 nhận xét:

  1. Lọ mọ như lão mà cũng...mò được cái vàng của người đẹp! hehe
    ...Mùa này làm gì đã có gió Lào nhỉ? Cái loại gió chẳng biết nể nang du khách , cứ hầm hập càng thổi cang nóng , khô cong như bánh đa nướng. Mà cái vùng này nổi tiếng về bánh đa đấy nhé. Thơm giòn , béo ngậy vì những hạt vừng đen và có lẽ bột gạo được chắt lọc từ cây lúc khô cằn sỏi đá nên có vị ngọt nhiều hơn . ( cũng như rau má , càng cằn cỗi bao nhiêu càng thấy ngon hơn bấy nhiêu so với những cây rau má xanh tươi )...
    Chỉ là chấm phá trong tâm trạng , nhưng cách viết có chiều sâu làm lão thấy thích đấy nhé.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em tìm mãi mới thấy lão, qua chào lão từ lâu rôi, lão chả thèm đếm xỉa gì giờ lại đi mò tem đát sét. Em đã đến quê lão rồi, đọc chán bài lão viết về quê rồi, từ cái ngày bên yahoo ấy. Lão còn nhớ mấy câu trước đây em tặng lão không, để em chép lại nhé:
      Em gửi tặng lão cái chăn bông
      Tặng lão chiếc khăn vừa đan xong
      Tặng thêm đôi tất cho khỏi rét
      Lão còn hừ hự qua mùa đông

      Xóa
  2. DK nên tập trung vào văn xuôi tốt hơn nhiều đó

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Văn xuôi con viết nó dở sống dở chín sao ấy ba ơi. Cho con cắp tráp theo học ba nhé!

      Xóa
    2. Văn nuột nà, nhìn đời sắc sảo là quá đủ rồi!

      Xóa
    3. Ba chả khen con thì khen ai, ba nhỉ ?

      Xóa
  3. Cảm xúc của con người có lúc mãnh liêt, đôi khi mỏng manh nhưng lại chắc chắn. Đôi khi chỉ lướt qua nhau cũng không thể bỏ qua.
    Buổi tối an lành nhé người!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trái đất xoay tròn đúng không. Khi ta biết trân trọng từng khoảnh khắc thì lướt qua những cảm xúc mỏng manh vẫn bền chặt và rất tuyệt vời. Hẹn nhé người !

      Xóa
  4. Một chuyện nhỏ, nhẹ mà sâu sắc.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chả cần thẩm mỹ như bên nhà anh, mũi em cũng đủ ...nở !

      Xóa
  5. Mặc dù đã nhận lỗi cũng nói thêm tì, bà mẹ này hơi chập cheng...hihi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Não mịn, dây thần kinh trung ương liệt thì mới sợ chứ còn nó cứ loi ngoi có chập vào nhau tí chút thì mới thấy cuộc đời nó lóe sáng mừ ...hihi

      Xóa
  6. Chắc là vậy thật đó bạn hiền ui. Nhiều khi mình cũng nghĩ xí xóa " người ta nóng quá nên lỡ lời " cho qua cho vui vẻ, nhưng kỳ thực, không quên được những lời nói ấy.
    Mà hy vọng, con mình nó hiểu mình mà không giận hay trách mình lâu bạn hén. Mẹ mà, có rầy hay mắng cũng chỉ vì quá yêu thôi mà !
    Viết lưu loát thía mà bảo viết " dở sống dở chín ". Hì hì

    Trả lờiXóa